Thứ Ba, 30 tháng 11, 2021

bóng tối và nữa bóng tối phần 4




chap trước

CHAP 4: Viên kẹo đắng?


Ngụ Hải Nam không bất ngờ lắm, vì vón dĩ từ giờ nghỉ sang tiết 2 thì Diệp Tam Ly vốn đã không còn trong lớp. Cả lớp cùng giáo viên cũng đã quen với sự biến mất này, nên không có ý kiến gì.


Ngụ Hải Nam đứng dậy, động tác lưu loát cất sách vở vào cặp, thẳng thừng đi lên bục: "Tiết 2 này, em muốn nghỉ." Giáo viên tuy tức tối trong lòng, ngoài mặt lại thỏa hiệp: "Vậy tiết 3 nhớ quay lại." /Trong lớp không chú ý, bây giờ lại muốn nghỉ giữa chừng! Đây cũng là quá ngạo mạn rồi đi!!!/


Cậu nhanh chóng bước ra cửa lớp, bỏ lại những ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cũng mong muốn được một lần như thế, cho dù làm được vậy chỉ có Ngụ Hải Nam và Diệp Tam Ly- người sớm đã trốn tiết.


Hải Nam nhanh chóng ra ngoài cổng trường học, rồi lại vào thẳng quán net.


-Diệp Tam Ly chơi khá im lặng, vì cô chủ yếu chơi solo và những lúc thế này cô cần tập trung, nên không ngẩng đầu lên, dù biết cậu đã vào. Lầm tưởng cô không thấy, Ngụ Hải Nam chọn ngay chỗ bên cạnh, mở máy.


Diệp Tam Ly biết vậy, liền đứng dậy rời đi. Trên màn hình hiện lên dòng chữ: Winner.


Cô tắt máy, với lấy cái cặp. Đột nhiên khựng lại, thì ra để quên cái móc khóa nhỏ, vừa ngoảnh ra sau thì thấy Ngụ Hải Nam.


Dù vậy, cô mặt lạnh lùng thờ ơ, như thường lệ, và tiếp tục rời đi.


Hải Nam có vẻ đã đoán ra, rằng mình vừa bị chơi lại.


Tam Ly bước ra ngoài lại thấy đàn em -đồng thời là fan nam cứng- của mình,


"Ủa, đại tỷ, đại tỷ, hôm nay đại tỷ cúp hả? Lâu rồi không thấy chị đâu..... Khoan!!"


"Huh?"


"Không ngờ đại tỷ thích kiểu này, hồng hồng dễ thương ghê ha! Em gái em 3 tuổi cũng mê mấy thứ này lắm! *kkkkk"


"....."


Binh! Bộp! "Bình tĩnh, đại tỷ ới.....ToT"


Cô chia tay tạm biệt đàn em ở ngã rẽ. Không tập trung, nên Tam Ly không nhận ra có người gọi mình: "Cô bé, cô bé, có lại đây mua kẹo không?""....Cháu mua mấy món này, tiền đây ạ...""Bà già cảm ơn cô bé nhé"


"Cháu nhìn có vẻ hơi buồn, ăn kẹo ngọt rồi sẽ quên nó đi...."


Cô không quay đầu lại, trong lòng rối ren, chẳng lẽ, cái gì cũng chỉ cần "kẹo ngọt" là có thể giải quyết sao?


Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi, vĩnh viễn không hiểu nổi.


Là cậu đã lạnh lùng nói những câu thật dứt khoát lạnh lùng, lạnh lùng, lạnh lùng đến thế cơ mà? Sao giờ lại cứ dây dưa vào nhau? Không hiểu nổi.


Thà rằng cứ đến rồi đi, sát phạt quyết đoán, hai đường thẳng phân biệt không bao giờ cắt nhau, thì liệu giờ cô có đang bắt đầu thấy lung lay? Liệu có thấy  như này không? Không hiểu nổi.


Cảm giác rất khó chịu, rất rất khó chịu.


"Mà," cô ngậm viên kẹo vào trong miệng, nhai kĩ.


Kẹo rất ngọt, mà sao vẫn thấy đắng?


Cũng thật không hiểu nổi.


\K\

chap trước

bóng tối và nữa bóng tối phần 2





chap trước                                            chap sau

 

bóng tối và nữa bóng tối phần2



CHAP 2




Trường Sơ trung Lý Hằng, 3 năm trước


Diệp Tam Ly có chút thẫn thờ, khi phát hiện ra lá thư- tình- kia, cái mà cô bỏ bao công sức để viết, nằm nguyên vẹn trong thùng rác.


"Ara, Diệp Tam Ly? Dám gửi thư cho Ngụ Hải Nam? Cô ta thật không phân biệt được cái mình có thể và không thể chạm tới sao?"


Vừa nghe loáng thoáng đâu đây, bóng lưng quen thuộc lướt qua. Chạy vụt lên, hai tay dang rộng, cô nhìn chằm chằm người đối diện, không chút ngập ngừng, nói: "Tớ thích cậu."


  "...."


          Ngụ Hải Nam cứ thế mà đi rồi? Tại sao chứ??! Mình cũng đã rất cố gắng, mới vào được trường này để gặp cậu ấy, vậy... tại sao?


Tại sao cứ bảo cố gắng là sẽ ổn thôi?


Diệp Tam Ly đứng đó mãi một hồi lâu, trong lòng có chút -nhiều chút- xót xa.


Trường Cao trung Lý Hằng, hiện tại


Diệp Tam Ly dùng sức cắn nát viên kẹo cứng trong miệng, lại bỏ đi.

 

Trưa nay cô không về nhà.


La cà mãi, trời nắng nóng, cô ngồi nghỉ chút ở gốc cây xà cừ tán rộng, bộ dạng của một người không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời.


Đột nhiên có mấy người lướt qua, ánh mắt giao nhau, thực tế là mắt Ngụ Hải Nam và cô chạm nhau một cái.


Lại nghe lao xao tiếng tạm biệt nhau, Hải Nam tới gần cô, dường như thấy cô có chút quen mắt.


"Này"


"...."


".........."


Tam Ly có chút không hiểu lắm, 3 năm rồi không gặp, cứ kệ người ta mà đi đi, ai kêu tới đây làm gì cho thêm phiền?


"Bạn học, đây là có chút không vừa mắt tôi sao?"


          Ánh cười của hắn làm cô có chút.... ừm..... hận không thể đấm hắn một phát.

          Chợt nhớ tới những bộ tiểu thuyết cô gái hết yêu chàng trai, rồi chàng trai bỗng dưng lại yêu cô, Tam Ly nhếch mép cười đểu, "Chẳng lẽ thiếu gia giờ lại thích tôi rồi, tiếc rằng, thiếu gia thật không phải gu tôi".

 

                           

                       chap trước               chap sau

                                        

 

 

 

 

 

 

 




bóng tối và nữa bóng tối

chap sau

 

CHAP 1: Khởi đầu

Diệp Tam Ly, năm 2 ở trường bỗng nổi lên như cồn, là học sinh đã "thuận tay"
ném thẳng chai nước vào giáo viên, văng tung tóe.

Vậy nhưng có ai là người có thể đắc tội với cô? Tuy rằng không có ô dù đón đưa,
nhưng cô là người đã giành rất nhiều giải thưởng to nhỏ trong nước và quốc tế, học sinh
cưng của trường, nào ai nghĩ để ý chút chuyện vặt?

Hôm nay, cô ta đứng đóng băng trước cái bảng thông báo kết quả thi, không ai nói cũng biết
, "cô rớt hạng 2."

Còn cô, đang cười nhẹ một mình, nói, "Ngụ Hải Nam, đồ xui xẻo."

Hotboy nổi tiếng mới về nước, gương mặt đẹp trai "đủ dùng" con của một nhà
điều kiện có thừa, người giành hạng nhất của cô thế mà lại là Ngụ Hải Nam?

Cô với hắn "quen" nhau -rất quen- là đằng khác


                                  chap sau


ánh sao trong mắt người



tên: ánh sao trong mắt người

Tác giả :couple Kuroo x Kenma

Đây là Fanfic về couple Kuroo x Kenma

Cấm đục thuyền dưới mọi hình thức.

⚠️Lưu ý, thông tin có thể không đúng sự thật.

Name: Ánh sao trong mắt người

Author:

Thể loại: Boylove, cận đại , chiến tranh, lịch sử.

~1~


Nhật bản thời Chiến tranh thế giới ( 1939-1945 )

"Tetsurou, anh xem này. Em mặc như này có đẹp không?" - người con trai thanh tao nhã nhặn trong bộ Kimono đỏ với mái tóc hai tone màu xuất hiện thật lộng lẫy. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, sự xinh đẹp ấy đừng nói là nam nhân, kể cả nữ nhân cũng dễ dàng xao động.


"Kenma, em mặc như nào cũng đẹp cả" giọng nói ôn hòa, nhẹ nhàng hướng về cậu.


Đó là Kuroo, ngài là thiếu tướng xung phong ra trận thật oai phong, mãnh liệt, ai cũng phải khiếp sợ trước khí khái mạnh mẽ, uy nghiêm ấy. Nhưng có lẽ không ai có thể hiểu, người đứng đầu chỉ huy cả vạn binh sĩ lại thật dịu dàng với kẻ chăn cừu tầm thường.


"Anh đừng trêu em, chúng ta vẫn chưa độc lập tự do đâu, anh chủ quan quá rồi, em nghĩ vậy."


"Được, anh biết điều đó, anh sẽ cố gắng giành lấy thắng lợi về cho đất nước. Và..cũng cho em nữa."


Nghe đến đây, người thanh niên xinh đẹp kia bất giác mỉm cười.


---------------------


Khoảng thời gian lúc bấy giờ, tình yêu đồng giới như thứ trái cấm, không ai được phép đụng đến. Nhưng xét theo biểu hiện, ngài - Một người luôn thông minh xuất sắc trong đường lối chiến thuật và còn là một chỉ huy kiên định luôn tuân thủ luật lệ giờ đây lại sa vào lưới tình của một kẻ vô danh, không xuất thân từ giới quý tộc.


---------------------------------


"Thưa thiếu tướng, ngài có lệnh ra chiến tuyến số 04 gấp ạ." -Tên lính hốt hoảng chạy vào bẩm báo. Anh nghe vậy, trực giác liền cảm nhận được có gì đó không ổn.

"Anh à, liệu lần này có thắng được không?" giọng nói cậu nhỏ nhẹ, có phần run rẩy cất lên trong căn phòng tĩnh mịch tràn đầy sự căng thẳng. Dù em đứng không quá gần nhưng gã vẫn có thể thấy được trong đôi mắt kiều diễm ấy lộ rõ sự bồn chồn, lo lắng.


"Không sao, đừng lo, anh đã hứa sẽ về với em mà. Em ở lại đừng đi đâu nhé, chờ tin tốt của anh."

Trước sự gấp gáp như vậy mà Kuroo vẫn thật bình tĩnh, trấn an Kenma theo một cách yêu chiều nhất. Dù sao đây cũng là mệnh lệnh, anh phải vội vã mang theo cây súng trường rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng ấy, mắt nheo lại, cảm giác bất an bủa vây lấy cậu. Dựa theo tình hình hiện tại, ngoài cầu nguyện cho anh bình an trở về còn có thể làm gì khác sao?


--------------------------------


"Mau lên! Mang cáng tới đây!! Nhiều người bị thương quá". "Không được rồi! Mắt tôi không nhìn thấy gì nữa." "Chân tôi!!" - Hàng vạn những tiếng kêu la, than khóc vì những người đồng đội đã hy sinh, vì những vết thương thể xác sẽ mãi mãi không bao giờ lành. Chiến tranh là một điều gì đó thật tàn khốc, những chiến binh như chúng ta cần phải hoàn thành nghĩa vụ phó thác nhà vua và bảo vệ giang sơn xinh đẹp này, điều đó cũng dễ hiểu thôi.

"Mọi người! Ở tiền tuyến vừa báo lên, kháng chiến thành công rồi,cần chuyển sang kế hoạch số 2 càng sớm càng tốt." - người tình báo hớn hở chạy vào trại.


Hay tin tốt lành, ai nấy đều mừng rỡ, những âu lo phiền muộn như bay đi hết, bây giờ trên gương mặt họ chỉ còn nét vui vẻ, tràn đầy hy vọng và khát khao hòa bình. Không khí giờ đây đã bớt căng thẳng, binh lính đã trang bị đầy đủ để tiến hành một giai đoạn mới. Những trang sử vàng sẽ tiếp tục được hình thành.


Chiến tuyến 04 phía bắc.


"Kenma thân yêu, tình hình mặt trận hiện tại đang có tiến triển tốt, anh sẽ viết thư cho em mỗi ngày nên không cần quá lo đâu nhé.! - Kuroo"


Những bức thư vẫn được đều đặn gửi về cho cậu khi anh đang ở chiến trường, hiểu căn bản là điều đó chứng tỏ rằng Kuroo luôn dành sự quan tâm cho Kenma, sợ thiếu niên nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe.


"Nếu đúng như vậy thì thật không tốt chút nào nhỉ?" Nghĩ đến đây hắn bỗng bật cười, dù sao hắn cũng là một người khá vô tư khi ở bên người hắn yêu. Chỉ là sự mưu trí, nhanh nhẹn và gương mẫu đã quá nổi bật mà lấn át đi sự khôi hài, ấm áp của hắn. Quả thật là vậy.


1 tháng sau đợt tiến công, ngày 15/10/1934


Tại trụ sở chỉ huy:


"Thiếu tướng Kuroo, không phải ngài đã nói rằng cứ tiến hành theo kế hoạch sẽ thành công hay sao? bây giờ thật sự còn khốc liệt hơn lúc trước." tình hình chiến trận đang tiếp tục được bàn luận sôi nổi.

"Đây là bản chiến thuật cho bộ quân do chính tôi đề ra, dù có bao nhiêu tính mạng bị cướp đi, tôi vẫn đảm bảo rằng nó sẽ diễn biến tốt hơn." khí thế cứng rắn, hùng dũng ấy như làm dịu đi phần nào nỗi âu lo của mọi người, không khí ngột ngạt đã thay đổi.


"Thật đúng là một người đáng ngưỡng mộ, liệu tôi với anh có thể thân nhau hơn không?"giọng nói có phần khỏe khoắn, trầm ngâm đột nhiên được cất lên ngay cửa thư phòng, là Đại úy đây mà...


"Đại úy? Cô làm gì ở đây, một nữ cường như cô phải được phân phó vào tuyến đầu công kích chứ nhỉ?"


"Anh yên tâm, trên đó xong việc rồi. Tôi được cử về tuyến này để họp bàn với anh."


"Được rồi, cô ra ngoài trại khích lệ tinh thần những người bị thương đi, đây không phải việc dành cho cô."


"Còn về yêu cầu của tôi thì...sao ạ?"


"Tôi nói cô không nghe à?" Anh gằn giọng, nét mặt có chút khó chịu.


"...Rõ rồi ạ." nữ nhân với mái tóc đen dài thướt tha ủ rũ, quay đầu rời khỏi, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.


"Chúng ta tiếp tục. Còn ai có ý kiến gì không?"

Vì bị làm gián đoạn nên hiện tại không ai còn tâm trạng để nói chuyện. Có thể cuộc họp sẽ kết thúc sớm hơn dự định.


Buổi tranh luận tạm dừng vào 6 giờ 45 phút, -chiều.


Từ thư phòng bước ra cùng cốc cà phê, anh chầm chậm quan sát xung quanh. Hành lang không một bóng người, chắc ai cũng đã về phòng của mình hết rồi. Trời đã chập tối, làn gió se lạnh của mùa thu thổi qua đung đưa từng cành cây tạo ra tiếng xào xạc nhẹ.


"Hôm nay mình đã quên điều gì nhỉ." anh nhăn mặt, đưa tay xoa nhẹ thái dương, chắc có lẽ vì vẫn còn quá nhiều việc phải lo khiến cơ thể trở nên thật mệt mỏi. Anh từ từ tận hưởng ngụm cà phê, nghĩ về những việc mình đã cống hiến cho Tổ quốc rồi cười tự hào.


"Chắc phải tiếp tục cố gắng thôi!"


22 giờ 04 phút.


Áp lực đè nặng khiến anh không còn hứng thú làm việc, ngả mình trên chiếc ghế bành đã cũ kĩ, anh lục tìm lại trong trí nhớ một việc rất quan trọng mà hôm nay anh đã không thể nhớ nổi.


"Là chuyện gì vậy nhỉ.." những lời nói cứ tự nhiên được thốt ra, tâm trí hỗn độn... Sự cô đơn trong đêm tối đã biến anh trở nên thật yếu đuối.. "Có lẽ vậy là đủ rồi" đôi mắt từ từ nhắm lại, đưa anh thả mình vào giấc mơ đẹp để tất cả muộn phiền đi vào quên lãng..


Ngày mai là ngày 16/10. Sinh nhật Kenma.


-End chap 1-

trang chủ

chào mừng mn đã tới  wed của nhóm truyện mình

 Nơi  giải trí cho mn 





Đây là trang chính thức của trang wed

Trà hoa buổi chiều


꧁chúng mình đang tuyển thành viên cho trang wed bạn nào có đam mê viết truyện thì

 hãy bình luận bên dưới cho bạn  mình꧂

và sau đây là các hình ảnh của một số truyện tụi mình đã đăng









































em đã không còn là đứa nhóc năm đó nữa chap 3

    Chương3: Sau hôm đấy inai dc đưa đến bệnh viện điều chị nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là điều bác sĩ đã nói về inai. Bác sĩ bảo:...