Chương 7: Nhật kí của mẹ
0/07/2017
Thủ đô Hà Nội- 21:15
Lãnh gia- Phòng ngủ vợ chồng Lãnh Văn
"Đây là đâu vậy ? ta lại ngủ nữa ư, đây là cái cảm giác gì vậy,
nó thật dễ chịu"- chàng trai bỗng mở mắt nhìn mọi thứ
xung quanh, cậu phát hiện bốn phía dường như đều là chất lỏng
sền sệt, thân thể mình cũng nhỏ đi, nhưng điều đặc biệt hơn
là cậu rất tròn tròn như một trái hồ lô còn chưa hóa thành người
Bi thảm nhất là trên người bình bóng loáng như trái hồ lô –
không hề có tay chân.. Sao lại như thế vậy, chàng trai bỗng nhiên
muốn dùng sức
Chờ một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao lại có thể
nghe loáng thoáng được âm thanh nói chuyện đây ?
Nhưng cậu không thể nghe hiểu họ đang nói gì
"Bà xã em không sao chứ ? Em không khỏe chỗ nào à
"- Lãnh Văn lần này không vận công vì sợ làm hại đứa bé
"Ọe, ông xã hình như con chúng ta đang di chuyển"-
Nhan Nghiên vừa nói xong rồi Lãnh Văn cúi xuống áp tai
vạo bụng Nhan Nghiên
"Để ta nghe một chút, thật này bà xã hình như đúa bé đang
di chuyển này"- Lãnh Văn vui mừng nói
"Họ đang nói gì thế nhỉ nhưng có vẻ họ đang rất vui"
- Chàng trai rất tò mò, bây giờ cậu đang có một cảm giác rất
đặc biệt, cậu chư từng trải qua nó, cảm giác như muốn
được mãi như vậy
"Con à, tại sao con không ngủ vậy không ngủ được à ?
"- Nhan Nghiên bắt đầu tự nhủ với con mình
"Nè con không được làm phiền mẹ nữa đâu nếu không coi chừng
cha sau này đánh đòn con đó"- Lãnh Văn mắng yêu
"Họ đang nói gì vậy nhỉ ? Nhưng giọng nói của họ không mang
ác ý ngược lại nó có vẻ rất quan tâm "- Lãnh Băng bây giờ
có thể nghe mang máng nhưng không biết nghĩa của nó là gì
Nhan Nghiên véo tái chồng "Anh sau này mà ăn hiếp con
thì không xong với anh đấu"
"Con không ngủ được thì để mẹ hát cho con nghe nhá"
- Nhan Nghiên nhỏ nhẹ nói
"Ghen tị thật, bình thường cha muốn mẹ hát thì mẹ không
chịu bây giờ mẹ lại hát vì con"
"Anh ghen tị cái gì, trước kia không phải ngày nào em
cũng hát anh nghe hay sao. Nếu anh không muốn nghe thì
ra ngoài kia đi" Lãnh Văn biết điều im miệng
"Bao ngày Mẹ ngóng... Bao ngày Mẹ trông... Bao ngày Mẹ
mong con chào đời...
Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang
lớn dần?
Mẹ chợt tỉnh giấc và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như
thiên thần, Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, cảm ơn vì con
đến bên Mẹ...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!..."
Giọng hát đầy ấm áp nhẹ nhàng của Nhan Nghiên vang lên
Trong bụng Nhan Nghiên, chàng trai bỗng dưng làm ra
quyết định "Thôi được rồi, ở đây cũng không tệ
lắm, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên" rồi cậu lăn ra ngủ
"Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày
Mẹ mong con quay về, Ấp trong giấc mộng nhớ bao tháng
ngày bé con hồn nhiên bên dáng Mẹ, Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ
nhìn thấy, con Mẹ vẫn bé như thiên thần,
Thấy con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, cảm ơn vì con đến bên Mẹ..."
chợt đang nghe vợ hát thì bỗng dưng im ắng thì Lãnh Văn
thấy vợ đã ngủ trên mặt cả hai nở ra nụ cười hạnh phúc
Lãnh Văn hôn vào trán vợ, đắp chăn cao lên" Vất cả cho
bà xã rồi, chúc hai mẹ con ngủ ngon"
6 tháng sau
1/01/2018
Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng cấp cứu
------------To Be Continued
phần này bị lỗi r bạn ơi
Trả lờiXóaphần này lỗi rùi nè bạn
Trả lờiXóa